Pages

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Olympus Has Fallen: Đặc sệt chủ nghĩa anh hùng nước Mỹ

Cũng ngót ngét gần một tuần rồi không có vác mặt đến rạp, một phần vì tài chính và thời gian khó khăn, một phần cũng vì tuần rồi đáng ra Bụi Đời Chợ Lớn công chiếu nhưng cuối cùng do những chỉ đạo vô cùng sáng suốt của Hội đồng duyệt phim nên mình phải ở nhà. Nhưng trời không phụ thằng mọt phim này, có lẽ tuần này sẽ tuần phim ảnh tuyệt vời nhất với mình cho đến thời điểm này của năm 2013. Nó được bắt đầu với Olympus Has Fallen.





Cái bộ phim này hồi mấy tháng trước mình đã có đưa tin về nó, tung trailer lên và nhận được rất nhiều lời bình luận của diễn đàn nhà ta rằng phim nhảm, xạo bỏ mama, rõ điêu, blah blah. Ừh thì không nói là nhận định sai nha, nhưng có lẽ là hơi phiến diện và hơi sớm, vì đơn giản là đi coi rồi về thì có cảm nhận khác, loại bỏ những cái bản thân thành kiến ra sẽ thấy sau tự dưng muốn làm đặc vụ Mỹ quá.

Đầu tiên như thường lệ là tóm cái tắt cốt truyện phim này xíu. Phim sẽ là câu chuyện của đặc vụ có tên Mike Banning sau một lần không muốn cũng phải thế cứu được Tổng thống nhưng không cứu được vợ tay to kia nên bị điều về làm công việc bàn giấy. Rồi một ngày thủ tướng một nước đồng minh của Mỹ đến thăm, cùng lúc đó xảy ra một vụ đột nhập vào Nhà Trắng. Bác tổng thống xuống hầm, nhưng không ngờ quyết định đó để dẫn đến một vụ khủng bố và đánh chiếm Nhà Trắng kinh hoàng nhất trong lịch sử. Thế là anh Mike Banning phải sắm vai người hùng để giải cứu cả nước Mỹ. God bless The United States of America!


Thực chất phim này chiếu ở nước ngoài trước cả gần 2 tháng rồi, về Việt Nam thì bị duyệt tè le, hình như cắt bỏ mấy đoạn và ra thêm vài chính sách khá là ngặt nghèo nên không mấy ai quan tâm phim này. Một điểm nữa theo mình khá đáng tiếc cho bộ phim này khi đi công chiếu cho khán giả nước mình là thời điểm ra rạp ở ngay sau sự kiện khủng bố đánh bom và truy bắt hung thủ ở Boston, thế cho nên nhiều cách xử lí trong phim này bỗng dưng bị lỗi thời, lừa con nít hóa đi. Tuy vậy nhé, nói thiệt phải mấy năm rồi mình mới có lại cái cảm giác hồi hộp khi theo dõi bộ phim, thêm cả những cảm xúc rất thật khi xem nó.

Ok hãy nói về kịch bản của nó. Đúng thật thì kịch bản không mới, không có gì khác biệt so với nhiều bộ phim dạng chủ nghĩa anh hùng nước Mỹ, và hiển nhiên một điều rằng nó ngập ngụa cái mùi chủ nghĩa ấy. Sẽ vẫn là "các thế lực thù địch" rắc tâm phá hoại sự yên bình của người dân Mỹ, và trong thời khắc đen tối nhất mà cả chính phủ cũng không làm gì được, nước Mỹ vẫn có một người anh hùng giải quyết được tất cả mọi chuyện, đem đến yên bình cho Tổ quốc và thế giới.


Tất nhiên cái gợn đầu tiên về bộ phim này là tính phi thực tế của nó. Hầu như ai cũng nói rằng không thể nào đánh chiếm Nhà Trắng được, pháo đài bất khả xâm phạm. Đúng, để đạp đổ được cái suy nghĩ này cũng gần như không thể, chính bộ phim này cũng không làm mình hoàn toàn thỏa mãn điều đó. Trường đoạn chiếm Nhà Trắng mang tính áp đặt nhiều hơn là tính logic tự nhiên. Mấy khúc sau thì hợp lí hơn nhiều, vì đều đã được đặt vô tình thế Nhà Trắng bị phá nát vòng ngoài, chiếm phần còn lại dễ thôi.



Tuy vậy, công nhận chuyện phá vòng vây trong cùng, boongke của Tổng thống thì mình không ngờ thật, mặc dù ban đầu cũng có ý nghĩa thoáng qua. Ai coi phim Salt rồi thì phim này chắc đoán được hết kế hoạch tác chiến của bọn này. Về cơ bản là khá chặt chẽ, hợp lí kể từ sau khi quân khủng bố bắt đầu đặt chân vào sảnh Nhà Trắng, chứ ban đầu thì hơi điêu

Hầu hết bộ phim đều nhường đất diễn cho nhân vật anh hùng của chúng ta, những nút thắt mở cũng đều do nhân vật chính gỡ ra cả. Tuy vậy thì không phải thế mà vai trò bộ sậu chính phủ mờ nhạt nhé. Người xem sẽ vấn thấy họ làm việc rất hiệu quả, rất thực tế. Sẽ có những cân nhắc đau đầu, có những cuộc cãi vã, quyết định sai lầm mang "tính hệ thống", và dù cho chiến thắng là làm nên từ nhân vật chính, nhưng chiến thắng ấy trong bộ phim này lại được gom góp từ những con người trong hệ thống chính phủ này. Nói chung thì coi xong mình thấy người Mỹ anh hùng quá, chủ nghĩa anh hùng nước Mỹ muôn năm


Mình có nói tại sao phim này làm mình hồi hộp. Thực sự mà nói mình cũng không hiểu cho lắm về cảm xúc khi xem bộ phim này, thế nhưng lí giải thì chắc vẫn lí giải được phần nào. Thực chất nếu phân chia kịch bản ra 3 phần: đầu, giữa và cuối thì sẽ cho điểm lần lượt là 6, 9, và 6.5 - cảm xúc cũng theo thế này luôn. Sự hồi hộp của mình bắt đầu khi biết boongke Tổng thống cuối cùng cũng bị kiểm soát, câu hỏi sẽ khiến nhiều người tò mò khi làm thế nào để bộ phim kết thúc có hậu đây. Thế rồi kế đến là những bước lần mò của nhân vật chính, những nhiệm vụ nhỏ để giải quyết nhiệm vụ lớn, chúng đều diễn ra rất nhanh, dồn dập, xen giữa là những màn hành động đấm đá ngẹt thở khiến mình coi là chỉ có nín thở coi theo xem có gì bất trắc xảy ra không. Nói đến đây chắc không nhiều người hiểu mình nói gì lắm, vậy nên nói câu chân thành vầy: ĐI COI THÌ BIẾT!



Tuy vậy có một cái bù lại hết cả những phần thiếu sót trong kịch bản kia, đó là hình ảnh và hành động trong phim. Đến đây thì phim mới làm mình thích phê. Quá dã man, tàn bạo, khốn nạn và vô cùng thực tế. Những tình tiết xảy ra trong phim phim quá đúng với logic đời thực, khủng bố thấy ông nào còn thoi thóp bắn bể đầu luôn, không nương tay. Anh đặc vụ Mike cũng vậy, máu lạnh cực kì. Các pha móc lốp hạ gục Đặc công trong Olympus Has Fallen này đều cực kì nhanh gọn, đánh đúng mấy chỗ hiểm của đối thủ, đúng tính chất thực dụng của một cuộc giao tranh giữa những anh lính với nhau chứ không phải kiểu múa may quay cuồng hoa cả mắt như mấy phim khác. Coi cảnh cầm dao đâm phọt, phọt, phọt không chớp mắt mà đã quá

Máu me phim này khỏi chê luôn, đến mức mình thấy lạ là sao không bị cắt gì cả, có lẽ nhịp phim dồn dập và nối liền nhau quá nên muốn cắt cũng không cắt được. Dù vậy thì cũng thấy vài điểm hơi bị thiếu sót. Ví dụ là đạn từ súng máy, máy bay rải xuống thì chỉ có nát bét thôi mà trong phim thấy người còn nguyên xi, chỉ có áo là đỏ. CGI trong Olympus Has Fallen cũng hơi lộ, coi hình ảnh mấy cột khói với mấy chiếc máy bay là biết vẽ liền.

Phần âm thanh thì không có đánh giá gì, vì thể loại phim nó thế. Bạn đi coi mà để ý được nhạc nền phim này thì mình cũng phục luôn.


Anyway, kết thúc lại cho cái bài review mang quá nhiều cảm tính như lày thì xin đánh giá là Olympus Has Fallen là một bộ phim đáng xem, nếu bạn có gu hành động mạnh mẽ, nhanh gọn, có máu me nhiều thì hãy ra rạp. Nhưng gửi đến những ai có sự khó tính đi đi xem một bộ phim, hãy bỏ qua những điểm vô lí và phi thực tế trong Olympus Has Fallen để tận hưởng những gì nó mang lại nhé. Vì đây là phim, mà phim thì nó không phải là thực tế, nó phải xạo thì mới có chuyện để kể, ok?





 Nguồn: Angus_Bert @ HDvietnam.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét