Pages

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Chợt một ngày gió lạnh!

 Cảm xúc một ngày gió lạnh!

Cuối giờ chiều, hết giờ làm việc, tôi cùng với mấy anh trong công ty lại ra quán quen trà chanh chém gió. Những cốc trà chanh cùng đĩa hướng dương được mang ra. Quán trà chanh, nằm đối diện với trường cđ sư phạm, có lẽ bởi vì thế mà chúng tôi chọn quán này. Nhìn những em sinh viên tan học về, trắng cả một con đường, hôm nay thứ 2 ai cũng phải mặc áo dài thì phải. thời sinh viên của tôi trôi nhanh như một cái chớp mắt để đến bây giờ đi làm mà tôi hằng ao ước một lần được quay trở lại.

Chợt một ngày gió lạnh
mot ngay gio lanh

Anh em trong công ty đều đang ở trạng thái độc thân vui tính, mà cũng vui thật khi hàng chiều chúng tôi lại ra đây trò chuyện và thú vị hơn là nhìn những nữ sinh áo dài duyên dáng, và còn bảo ai dám ra làm quen mời uống nước. Tôi ngày sinh viên, có một tà áo dài đi ngang qua, và nó trắng cả giấc ngủ mơ của tôi. Thời gian cứ thế trôi đi, tình yêu thời sinh viên thoáng qua làm tôi chẳng còn tin tưởng hay sẵn sàng với một mối quan hệ mới.

Lấy cái thìa khấy cho những cục đã trong cốc xoay tròn tròn, giờ đã là cuối tháng 10, gió về rồi nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy rõ cái se lạnh. Nắng vẫn có, nhưng nhạt hơn, trời có chút ảm đảm nhưng vẫn có nền xanh mát. Mấy anh em nói chuyện về mùa đông sắp tới, cần tuyển gấu ôm cho đỡ lạnh, tôi bật cười , nói hùa thêm một vài câu. Cảm xúc muốn được yêu thương hình như cũng bị tác động bởi thời tiết, khi trời trở gió thì những bàn tay vẫn cần lắm một bàn tay, những vòng tay muốn ôm choàng để giữ lấy một hơi ấm.

Buổi trà chanh này kết thúc nhanh chóng hơn thường lệ, chẳng phải vì hết chuyện để nói mà vì chợt gió lạnh hơn thì phải, những chiếc áo sơ mi chẳng thể nào khiến người ta bớt rùng mình. Nơi này thoáng gió quá, thương những chiếc áo dài mỏng manh đang khom mình , xoa tay tự giữ lấy hơi ấm. Có lẽ tôi chịu lạnh tốt nên vẫn cảm thấy bình thường.

Chẳng muốn về nhà lúc này, tôi lượn lờ ra hồ, chỉ ngồi một mình. Nghe một bản nhạc không lời, mắt tôi nhìn xa xăm, bắt gặp là những đôi tình nhân ngồi bên nhau, tay trong tay. Biết ra hồ là lạnh hơn, vậy mà sao những cặp tình nhân vẫn rủ nhau ra đấy, chọn một ghế đá quen thuộc, bên nhau ngày trở gió. Để thấy mình ấm áp hơn chẳng?
Cảm xúc một ngày gió lạnh
chot mot ngay gio lanh
Ngày xưa, có bàn tay nào, chưa đủ ủ ấm vậy mà đã bỏ rơi tôi ngày gió thổi, đê cho đến bây giờ, tôi đã biết cách giữ ấm cho chính bản thân mình, gió thổi chậm, có chút se lạnh ngày ấy. Kỷ niệm mơn man ùa về trên từng thớ thịt, chợt tôi rùng mình.

Lên xe, đi về. Gió thổi, hôm nay trời đã bắt đầu lạnh!

Trời chợt lanh, gió chợt lạnh, mùa gió thổi đã sang, con tim cũng chẳng còn muốn tự thân sưởi ấm, xoay xở, thúc đấy đi tìm một vòng tay ấm, một bàn tay nắm. Quá khứ à, hãy cứ lắng sâu để tình anh được bình yên nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét