Pages

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Tạm biệt nhé tình yêu!

Tạm biệt nhé!


Hôm này là tròn 1 năm họ quen nhau. Một năm rồi, một năm trước nó quen cậu, 11 tháng trước nó đồng ý làm người yêu cậu, 10 tháng trước nó chấp nhận lời chia tay từ cậu…..Nhưng thật sự đến hôm nay, nó mới chấp nhận buông tay, thôi không hi vọng, thôi k chờ đợi…

Ngày ấy, chẳng hiểu sao nó lại bị rung động bởi cách nói chuyện hài hước, dí dỏm của cậu, chẳng hiểu sao nó lại đón nhận tờ giấy làm quen ấy, bốn chữ thôi nhưng nó cảm nhận được cậu cẩn thận trong từng nét bút.
Con người nó là vậy, nếu yêu thì sẽ yêu người khiến nó ấn tượng từ một, hai lần đầu nói chuyện, người khiến nó cười suốt mà không chán… Và tất nhiên, nó bị ấn tượng bởi cái dáng cao cao, cái giọng nói lạ lạ, cách nói khiến nó cười tủm tỉm suốt của cậu…

Tạm biệt nhé tình yêu đầu
Tạm biệt nhé!

Hồi ấy, giá mà nó biết, sự thật không phải cậu chia tay với người yêu cũ mà là tạm thời giận nhau, thì nó đã không để cậu có cơ hội khiến nó đau lòng như ngày hôm nay.
Tin vào những lời cậu nói và nó nghĩ rằng nó đang thực sự hạnh phúc, không biết rằng có 1 ngày cậu và người yêu hết giận, quay lại với nhau, và bỏ lại nó đằng sau.

Tình yêu vốn dĩ chỉ dành cho 2 người, nhưng thực sự suốt một năm qua, đúng là nó không biết đếm. Vẫn luôn chờ đợi, luôn hi vọng, thậm chí đã từng níu kéo. Có những người từng đến với nó, nhưng sự ngự trị của cậu trong trái tim nó đã khiến nó đẩy họ ra xa, đã khiến nó mất đi những người quan tâm, lo lắng cho mình….

Sống là không chờ đợi, xin lỗi vì nó không thể đợi thêm được nữa.

Xin lỗi vì nó không thể nhung nhớ người yêu của người khác thêm được nữa. Và xin lỗi, vì từ nay, mỗi khi cậu buồn, mỗi khi cậu say, mỗi khi cậu cãi nhau với người yêu, nó sẽ không thể là nơi giúp cậu trút bầu tâm sự được nữa. Nó đã hết cao thượng rồi!

Nếu sau này có người đến với nó, nó chỉ có thể trân trọng và yêu thương họ hơn cậu thật nhiều, để bù đắp những tháng ngày làm cái bóng của cậu, bù đắp những nỗi đau nó đã phải chịu đựng trong suốt 1 năm qua, bù đắp 1 năm trời của tuổi thanh xuân mà nó đã dành để dõi theo bước chân cậu.

Sẽ không còn thường xuyên đọc lại cuộc trò chuyện 1 năm trước đây nữa

Sẽ không còn quan tâm đến cuộc sống của cậu nữa.

Sẽ không còn buồn khi đọc được những status, coment tình cảm của 2 người nữa.

Sẽ không còn khóc mỗi khi nghĩ về cậu nữa.

Sẽ không thường xuyên nhắc 3 chữ BTD thân thương nữa.

Sẽ không thể nhận ra cậu giữa 60 người ở mọi bức ảnh chỉ trong 3s nữa.

Và………sau ngày hôm nay, chắc chắn nó sẽ không còn yêu cậu nữa.

Tạm biệt nhé, tình yêu
Tạm biệt nhé, tình yêu của tôi
Buông tay, đó là một sự giải thoát, cho cả hai bên. Giải thoát một người bị kìm nén khỏi vòng luẩn quẩn thương hại những ngày xưa. Và đưa một người dũng cảm đi ra những ảo tưởng quá đà của niềm tin, thôi không còn nắm những thứ vốn không còn của mình nữa. Chẳng ai vỗ tay tán thưởng một cuộc tình chia ly, nhưng mù quáng mãi cứ là mù quáng. Yêu thương không bao giờ đồng nghĩa với hai từ chịu đựng, nên từ bỏ cũng đâu biết trước có phải điều gì xấu xa?

Không cho phép mình được yêu, nghĩa là không can đảm. Nhưng không dám rời xa những thứ không gọi tên mình nữa, thì là hèn nhát, là tự chuốc lấy nỗi đau. Không ai cố gắng để hết yêu một người, nhưng những gì nó sẽ làm là chôn vùi thật sâu kí ức về cậu.

Ra đi vốn không phải điều giản đơn, buông tay cũng không phải chuyện một sớm một chiều nói quên là rũ sạch. Nhưng vì nó còn muốn yêu bằng một trái tim tỉnh táo, nên sẽ dũng cảm ra đi! Không ai trách cứ một sự rời bỏ mà tối thiểu hoá hết nỗi đau cho cả hai. Miễn là can đảm đi xa, và can đảm để không bất cứ một lần nào nữa trong đời phải ôm tiếc nuối. Không đủ chỗ nữa, thì mình đi thôi!

Xem thêm:
Có một chút nhớ nhớ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét