Random Post

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Tháng ba Hà Nội

Tháng ba Hà Nội

Bản thân mình không cách nào nhớ lại tháng ba Hà Nội của những năm về trước, cũng không nhớ đi qua những ngày tháng tuyệt vời bằng cách nào mà không vương lại chút kỉ niệm.

Tháng 3 hà nội


Tháng ba Hà Nội năm nay với những tán sưa trắng ngần, nổi bần bật giữa những con phố đông người.

Tháng ba Hà Nội năm nay với hương bưởi len lỏi từng con phố, những gánh bưởi rong ngát hương từng ngóc ngách Hà Thành, hay ngát hương giữa phố xá đông nghìn nghịt.

Tháng ba Hà Nội năm nay là những cơn mưa phùn ướt nhép cùng bẩn thỉu, nhưng vẫn không hề bị chán ghét. Mưa xuân lất phất, gió mùa lạnh lạnh, mình nâng niu cứ như thể đây là mùa xuân cuối ở nơi đây vậy.

Tháng ba Hà Nội năm nay là những buổi lượn lờ khắp phố phường chỉ để tìm cho bằng được một bó thược dược, với tham vọng mang thật nhiều nắng ấm về căn phòng nhỏ.

Tháng ba Hà Nội năm nay là những tối vượt gió lạnh để lang thang hết phố này đường nọ, chân cứ đi vì đơn giản không muốn lại về nhà.

Tháng ba Hà Nội năm nay là những ngày thèm thuồng vài giọt nắng ấm, cũng chỉ vì vài bộ quần áo giặt mãi không khô mà đầy hôi hám.

Tháng ba Hà Nội năm nay là những ngày vô định, không biết mình nên đi đâu tiếp theo, cũng sợ hãi không mỗi lần cố gắng vươn đầu ngó nghía tương lai, hay ngoái đầu nhìn lại thời gian trôi qua.

Tháng ba Hà Nội năm nay là những ngày dài lười nhác không muốn làm bất cứ gì, cũng không muốn đi với bất cứ ai, lại càng không muốn nói gì, chỉ nằm đó, ngắm nghía, ngẫm nghĩ, ăn và ngủ.

Tháng ba Hà Nội năm nay đong đưa.

Tháng ba Hà Nội năm nay quyến rũ lòng mình.

Tháng ba Hà Nội năm nay bịn rịn.

Cứ như thể đây là tháng ba Hà Nội cuối cùng được tận hưởng đầy đủ hương vị của mưa, gió, hương hoa bưởi, của những ngày thiếu nắng, hay những bữa ngắm hoa sưa ngất ngây.

Tháng ba Hà Nội năm nay, cứ như người tình nhỏ, bịn rịn, níu kéo, và không muốn chia ly.

Thật đáng tiếc, dù có đẹp, có mộng mơ nhưng bản thân mình chưa bao giờ thích nổi sự bon chen, xô bồ cùng ồn ã và tạp nham nơi đây. Bản thân mình, chưa có quyết định gì, cũng chưa có bất cứ kế hoạch nào, nhưng đơn giản mình biết, sẽ không là Hà Nội.

Hà Nội với những chiều lộng gió trên Long Biên hay những buổi rong ruổi hái dâu dưới bãi bồi.

Hà Nội với những xe đạp chở đầy hoa họa mi, cũng nhuộm trắng những cung đường bằng hoa sưa, hay len lỏi trong từng ngóc ngách hương hoa xoan, hoa bưởi, hoa sữa.

Hà Nội với những gánh hàng rong, những chiếc xe đạp rong đầy thi vị

Hà Nội với những buổi lang thang cà phê

Hà Nội với nhiều hơn thế

Nhưng sau cùng, chắc có lẽ vẫn chưa bao giờ là Hà Nội.


Theo 

FB Gió Yêu Thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét