Một vòng trái đất...
3 năm trước.. tôi yêu 1 người con trai. Và giờ đây, sau 3 năm trở về, anh lại khiến tôi yêu anh… thêm 1 lần nữa!
***
Chẳng biết là tình cờ hay cố tình, tạo hóa lại sinh ra Trái Đất hình tròn, để cho dù ta có đi hết cả 1 vòng, thì mãi mãi cũng chẳng thể tìm được cái mà ta muốn. Mà nếu như ta cứ dậm chân tại 1 chỗ, thì những thứ ta muốn lại cứ từ từ hiện hữu ra trước mắt.
Giống như vốn dĩ, tôi là 1 cô gái cô đơn. Thì dù có trải qua bao nhiêu cuộc tình đi chăng nữa, dù có cố kiếm tìm bao nhiêu chàng trai để cố thế lấp vào sự trống trải kia đi chăng nữa, thì đáp trả lại công sức của tôi, chỉ mãi là con số 0 tròn trĩnh. Vì kết cục, tôi vẫn sẽ là 1 cô gái cô đơn.
Giống như trong những câu chuyện cổ tích hoàn hảo. Nếu 2 người thực sự yêu nhau say đắm. Thì cho dù họ có cố gắng rời xa nhau, cố gắng làm nhau đau, cố gắng chối bỏ tình cảm của mình đến đâu. Thì cuối cùng, họ cũng lại được ở bên nhau. Họ cũng sẽ đến được với nhau và yêu nhau. Vậy nếu biết trước rằng Trái Đất tròn, rồi cũng sẽ đưa 2 người bọn họ trở về gần nhau, thì tại sao ngay từ đầu, lại nỡ đối xử với nhau tệ bạc như vậy, nỡ bỏ đi 1 khoảng thời gian dài xa cách để làm gì cơ chứ? Hành hạ nhau ư?!
Và giống như chính con người tôi lúc này. Điểm xuất phát là 1 mối tình dài 2 năm. Rồi anh ta bỏ tôi đi, chạy theo sự nghiệp mà đánh đổi tình yêu, để lại cho tôi 1 vết sẹo thời gian đau đớn.. Và trong suốt 3 năm anh xa tôi đó, mặc dù đã trải qua nhiều cuộc tình thoáng qua, được cảm nhận nhiều thứ cảm xúc mới mẻ. Nhưng chung cuộc, Trái Đất tròn vẫn có quyền quyết định mọi điều.. Là vì có bao năm xa cách, có bao tủi hờn cô đơn đến mấy đi chăng nữa. Thì tôi vẫn yêu anh.. Vẫn yêu con người đã bỏ tôi ra đi của 3 năm trước. Và vẫn yêu điểm xuất phát ban đầu đó của tôi. Như vậy. Chắc hẳn, tôi đã đi được 1 vòng Trái Đất r, đúng không?!
***
Thương là 1 đòi hỏi rất mong manh và yêu là 1 cái gì đó quá lớn lao..
…
Hà Nội… ngày.. tháng.. năm..
Anh!
Có ai đó đã từng nói với em rằng..
Thương là 1 đòi hỏi rất mong manh và yêu là 1 cái gì đó quá lớn lao..
Lúc trước, chưa bao giờ em hiểu được câu nói đó.. Vì đơn giản bên em đã có anh, có 2 năm tình yêu của chúng mình. Em cứ nghĩ rằng, anh rất rất yêu em, anh rất rất cần em, anh rất rất không muốn xa em.. Nhưng sau những gì anh đối xử với em, sau tất cả những tháng năm em phải đợi chờ anh, thì cuối cùng trong em lúc này lại thắc mắc một câu hỏi rằng..Từ trước đến nay, anh thực sự yêu em, hay chỉ thương em mà thôi?
Và vẫn câu hỏi đó, sau 3 năm anh bỏ đi rồi trở về, em lại tự hỏi chính bản thân mình.. Yêu hay chỉ là Thương?!
***
Mỗi hình ảnh là một kỉ niệm. Mỗi lời nói là một kỉ niệm. Mỗi món quà là một kỉ niệm. Mọi thứ đều hiện hữu xung quanh chúng ta. Chỉ cần vương vấn những kỉ niệm cũ, thì tình cảm sẽ đầy. Còn nếu muốn rời bỏ quá khứ, quên sạch mọi thứ, thì tình cảm cũng sẽ theo sự vô tâm ấy mà dần tan biến.
…
Hà Nội.. ngày.. tháng.. năm..
Anh!
Có ai đó đã từng nói với em rằng.
Chỉ cần vương vấn những kỉ niệm cũ, thì tình cảm sẽ đầy. Còn nếu muốn rời bỏ quá khứ, quên sạch mọi thứ, thì tình cảm cũng sẽ theo sự vô tâm ấy mà dần tan biến.
Không rõ là em còn yêu anh hay là chưa muốn quên quá khứ, mà trong căn phòng của em lúc này, tràn ngập những chậu xương rồng bé nhỏ và ngòai vườn, những bông hoa hướng dương vẫn đua nhau khoe sắc.
Em vẫn chăm chỉ trồng và thay đổi chúng, vì em biết đó là 2 lọai hoa mà anh thích nhất.
Hoa hướng dương thể hiện niềm tin và hy vọng trong tình yêu, luôn hướng về điều tươi sáng nhất.
Còn hoa xương rồng thể hiện sự cứng cáp, bảo thủ và luôn đề phòng mọi điều xung quanh…
Anh yêu 2 lòai hoa này.. Và em cũng tập yêu chúng – giống như anh vậy…
***
Chuyến xe bus giống như một câu chuyện tình yêu vậy. Khi lên xe, hãy nghĩ đến lần đầu tiên chúng ta gặp và yêu nhau để khi xuống xe rồi, có thể bỏ lại tất cả hồi ức đó để có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
…
Hà Nội.. ngày.. tháng.. năm..
Anh!
Có ai đó từng nói với em rằng.
Chuyến xe bus giống như một câu chuyện tình yêu vậy. Khi lên xe, hãy nghĩ đến lần đầu tiên chúng ta gặp và yêu nhau để khi xuống xe rồi, có thể bỏ lại tất cả hồi ức đó để có thể bắt đầu một cuốc sống mới tốt đẹp hơn.
...
Trước kia em và anh rất giống nhau, đều hờ hững và thơ ơ đối với mọi thứ xung quanh, cả hai chỉ biết yêu một cách thầm lặng mà chưa từng bộc lộ cảm xúc thật của mình đối với người kia cả, cả 2 đều yêu thích sự riêng tư của mỗi cá nhân và luôn giấu kín tâm trạng của mình trong lòng không muốn chia sẻ cho ai biết.
Có lẽ những điểm như vậy khiến em và anh khó có thể lâu dài được với nhau vì chúng ta giống như những thanh nam châm cùng dấu vậy.
Càng cố gần nhau là càng cố đấy nhau ra xa hơn! Càng cố đến được với nhau là càng cố đem lại đau khổ cho nhau!
***
Rồi cứ thế, họ xa nhau. Xa về khoảng cách, xa về tâm hồn, và họ xa nhau đến nửa vòng trái đất. Mỗi người một ý nghĩ riêng, mỗi người tâm tư riêng. Họ không bao giờ dám đem suy nghĩ của mình ra để rãi bày với nhau..
Anh!
Có ai đó từng nói với em rằng.
Khoảng cách về thời gian... 10 năm vẫn chưa là muộn.
Vậy mà vì tình yêu của mình, chờ đợi thêm 5 năm nữa, em lại chẳng dám đồng ý. Tại sao em lại ích kỉ như vậy cơ chứ?
…
Ngày anh đi! Ngày buồn nhưng không hối tiếc..
...
"Ly..! vì Trái Đất hình tròn, nên những người thực sự yêu nhau rồi cũng sẽ tìm lại được nhau..! Nhưng, không đồng nghĩa chỉ đứng mãi 1 chỗ và chờ tình yêu kia đến. Cũng vì Trái Đất vẫn luôn vận chuyển tự quay quanh nó, nên con người cũng cần phải đi hết quỹ đạo 1 vòng của nó, để tìm đc giá trị của điểm Xuất Phát ban đầu, để biết được rằng.. Liệu nó có xứng vs Thời Gian mà ta đã bỏ ra không?! Em hãy nhớ lấy câu nói này. Hãy nhớ rằng anh đi, không phải để bỏ rơi em, mà để nhận ra được giá trị thực sự của nhau.. Em hiểu chứ?"
"Vâng. Em hiểu…"
"5 năm thôi! Anh sẽ chỉ đi 5 năm! Nếu sau 5 năm đó em vẫn chờ anh quay về, nếu như khoảng thời đó không làm cho em quên được và vẫn còn yêu anh! Thì hứa với anh một điều…"
"…"
"Hãy đồng ý cưới anh, em nhé..!"
***
"Anh có biết điều gì tạo nên mưa không? Anh có biết những cơn mưa chưa bao giờ làm em lạnh không? Tất cả là nhờ gió đấy, gió làm e thấy lạnh mỗi khi mưa đến…Gió đã mang em đến với anh và chính anh là người tạo nên những cơn mưa đấy anh có biết không? Anh là gió đấy, Phong à…!" ♥
Một làn gió lướt qua làm em nhớ về anh, khẽ đưa tay lên vuốt lại mái tóc, em cảm nhận được gió..Trong những cơn gió có anh, và anh sẽ mãi trong tim em như những cơn gió luôn đến với em mỗi khi mưa đến…
...
Vì em chấp nhận yêu anh là cũng sẽ chấp nhận chờ đợi anh…
"5 năm ư? 5 năm e cũng sẽ chờ..! Vì đối với em, anh là tất cả…"
***
Chẳng biết là tình cờ hay cố tình, tạo hóa lại sinh ra Trái Đất hình tròn, để cho dù ta có đi hết cả 1 vòng, thì mãi mãi cũng chẳng thể tìm được cái mà ta muốn. Mà nếu như ta cứ dậm chân tại 1 chỗ, thì những thứ ta muốn lại cứ từ từ hiện hữu ra trước mắt.
Giống như vốn dĩ, tôi là 1 cô gái cô đơn. Thì dù có trải qua bao nhiêu cuộc tình đi chăng nữa, dù có cố kiếm tìm bao nhiêu chàng trai để cố thế lấp vào sự trống trải kia đi chăng nữa, thì đáp trả lại công sức của tôi, chỉ mãi là con số 0 tròn trĩnh. Vì kết cục, tôi vẫn sẽ là 1 cô gái cô đơn.
Giống như trong những câu chuyện cổ tích hoàn hảo. Nếu 2 người thực sự yêu nhau say đắm. Thì cho dù họ có cố gắng rời xa nhau, cố gắng làm nhau đau, cố gắng chối bỏ tình cảm của mình đến đâu. Thì cuối cùng, họ cũng lại được ở bên nhau. Họ cũng sẽ đến được với nhau và yêu nhau. Vậy nếu biết trước rằng Trái Đất tròn, rồi cũng sẽ đưa 2 người bọn họ trở về gần nhau, thì tại sao ngay từ đầu, lại nỡ đối xử với nhau tệ bạc như vậy, nỡ bỏ đi 1 khoảng thời gian dài xa cách để làm gì cơ chứ? Hành hạ nhau ư?!
Và giống như chính con người tôi lúc này. Điểm xuất phát là 1 mối tình dài 2 năm. Rồi anh ta bỏ tôi đi, chạy theo sự nghiệp mà đánh đổi tình yêu, để lại cho tôi 1 vết sẹo thời gian đau đớn.. Và trong suốt 3 năm anh xa tôi đó, mặc dù đã trải qua nhiều cuộc tình thoáng qua, được cảm nhận nhiều thứ cảm xúc mới mẻ. Nhưng chung cuộc, Trái Đất tròn vẫn có quyền quyết định mọi điều.. Là vì có bao năm xa cách, có bao tủi hờn cô đơn đến mấy đi chăng nữa. Thì tôi vẫn yêu anh.. Vẫn yêu con người đã bỏ tôi ra đi của 3 năm trước. Và vẫn yêu điểm xuất phát ban đầu đó của tôi. Như vậy. Chắc hẳn, tôi đã đi được 1 vòng Trái Đất r, đúng không?!
***
Thương là 1 đòi hỏi rất mong manh và yêu là 1 cái gì đó quá lớn lao..
…
Hà Nội… ngày.. tháng.. năm..
Anh!
Có ai đó đã từng nói với em rằng..
Thương là 1 đòi hỏi rất mong manh và yêu là 1 cái gì đó quá lớn lao..
Lúc trước, chưa bao giờ em hiểu được câu nói đó.. Vì đơn giản bên em đã có anh, có 2 năm tình yêu của chúng mình. Em cứ nghĩ rằng, anh rất rất yêu em, anh rất rất cần em, anh rất rất không muốn xa em.. Nhưng sau những gì anh đối xử với em, sau tất cả những tháng năm em phải đợi chờ anh, thì cuối cùng trong em lúc này lại thắc mắc một câu hỏi rằng..Từ trước đến nay, anh thực sự yêu em, hay chỉ thương em mà thôi?
Và vẫn câu hỏi đó, sau 3 năm anh bỏ đi rồi trở về, em lại tự hỏi chính bản thân mình.. Yêu hay chỉ là Thương?!
***
Mỗi hình ảnh là một kỉ niệm. Mỗi lời nói là một kỉ niệm. Mỗi món quà là một kỉ niệm. Mọi thứ đều hiện hữu xung quanh chúng ta. Chỉ cần vương vấn những kỉ niệm cũ, thì tình cảm sẽ đầy. Còn nếu muốn rời bỏ quá khứ, quên sạch mọi thứ, thì tình cảm cũng sẽ theo sự vô tâm ấy mà dần tan biến.
…
Hà Nội.. ngày.. tháng.. năm..
Anh!
Có ai đó đã từng nói với em rằng.
Chỉ cần vương vấn những kỉ niệm cũ, thì tình cảm sẽ đầy. Còn nếu muốn rời bỏ quá khứ, quên sạch mọi thứ, thì tình cảm cũng sẽ theo sự vô tâm ấy mà dần tan biến.
Không rõ là em còn yêu anh hay là chưa muốn quên quá khứ, mà trong căn phòng của em lúc này, tràn ngập những chậu xương rồng bé nhỏ và ngòai vườn, những bông hoa hướng dương vẫn đua nhau khoe sắc.
Em vẫn chăm chỉ trồng và thay đổi chúng, vì em biết đó là 2 lọai hoa mà anh thích nhất.
Hoa hướng dương thể hiện niềm tin và hy vọng trong tình yêu, luôn hướng về điều tươi sáng nhất.
Còn hoa xương rồng thể hiện sự cứng cáp, bảo thủ và luôn đề phòng mọi điều xung quanh…
Anh yêu 2 lòai hoa này.. Và em cũng tập yêu chúng – giống như anh vậy…
***
Chuyến xe bus giống như một câu chuyện tình yêu vậy. Khi lên xe, hãy nghĩ đến lần đầu tiên chúng ta gặp và yêu nhau để khi xuống xe rồi, có thể bỏ lại tất cả hồi ức đó để có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
…
Hà Nội.. ngày.. tháng.. năm..
Anh!
Có ai đó từng nói với em rằng.
Chuyến xe bus giống như một câu chuyện tình yêu vậy. Khi lên xe, hãy nghĩ đến lần đầu tiên chúng ta gặp và yêu nhau để khi xuống xe rồi, có thể bỏ lại tất cả hồi ức đó để có thể bắt đầu một cuốc sống mới tốt đẹp hơn.
...
Trước kia em và anh rất giống nhau, đều hờ hững và thơ ơ đối với mọi thứ xung quanh, cả hai chỉ biết yêu một cách thầm lặng mà chưa từng bộc lộ cảm xúc thật của mình đối với người kia cả, cả 2 đều yêu thích sự riêng tư của mỗi cá nhân và luôn giấu kín tâm trạng của mình trong lòng không muốn chia sẻ cho ai biết.
Có lẽ những điểm như vậy khiến em và anh khó có thể lâu dài được với nhau vì chúng ta giống như những thanh nam châm cùng dấu vậy.
Càng cố gần nhau là càng cố đấy nhau ra xa hơn! Càng cố đến được với nhau là càng cố đem lại đau khổ cho nhau!
***
Rồi cứ thế, họ xa nhau. Xa về khoảng cách, xa về tâm hồn, và họ xa nhau đến nửa vòng trái đất. Mỗi người một ý nghĩ riêng, mỗi người tâm tư riêng. Họ không bao giờ dám đem suy nghĩ của mình ra để rãi bày với nhau..
Chỉ vì sợ, sự ra đi của mình sẽ làm người kia đau buồn. Chỉ vì sợ, sự níu kéo của mình sẽ làm người kia khó xử.
Đúng vậy, 2 người bọn họ giống như lực hút của những thanh nam châm cùng dấu vậy…
Càng cố gần nhau là càng cố đấy nhau ra xa hơn! Càng cố đến được với nhau là càng cố đem lại đau khổ cho nhau!
Nhưng.. lực hút nam châm làm sao có thể mạnh mẽ bằng lực hút Trái Đất được ! Vậy nên vì số mệnh, 2 người thật sự yêu nhau nhất định sẽ về lại bên nhau :)
...
Hà Nội.. ngày.. tháng.. năm..
Anh!
Có ai đó từng nói vs em rằng.
Vì số mệnh đã định sẵn, nên 2 người thật sự yêu nhau nhất định sẽ về lại bên nhau.
Trước đây em chưa từng tin vào điều gì gọi là định mệnh cả. Nhưng khi gặp lại anh, khi nhìn thấy số điện thọai của anh mà suốt 3 năm nay em chưa từng quên hiện lên trong máy em, và khi được nói chuyện với anh. Thì em tin rằng.
Chúng mình là định mệnh của nhau. Cả anh và em, đều là 2 điểm xuất phát, vậy nên cho dù có xa nhau đến mấy, chắc chắn sẽ tìm lại được về bên nhau. Đúng không anh?
3 năm sau...!~
***
Khoảng cách về thời gian... 10 năm vẫn chưa là muộn. Nhưng khoảng cách về mặt tâm hồn, dù chỉ là một bước chân ngắn, cũng đủ thấy như xa đến nửa vòng Trái Đất……
Hà Nội.. ngày.. tháng.. năm..
Đúng vậy, 2 người bọn họ giống như lực hút của những thanh nam châm cùng dấu vậy…
Càng cố gần nhau là càng cố đấy nhau ra xa hơn! Càng cố đến được với nhau là càng cố đem lại đau khổ cho nhau!
Nhưng.. lực hút nam châm làm sao có thể mạnh mẽ bằng lực hút Trái Đất được ! Vậy nên vì số mệnh, 2 người thật sự yêu nhau nhất định sẽ về lại bên nhau :)
...
Hà Nội.. ngày.. tháng.. năm..
Anh!
Có ai đó từng nói vs em rằng.
Vì số mệnh đã định sẵn, nên 2 người thật sự yêu nhau nhất định sẽ về lại bên nhau.
Trước đây em chưa từng tin vào điều gì gọi là định mệnh cả. Nhưng khi gặp lại anh, khi nhìn thấy số điện thọai của anh mà suốt 3 năm nay em chưa từng quên hiện lên trong máy em, và khi được nói chuyện với anh. Thì em tin rằng.
Chúng mình là định mệnh của nhau. Cả anh và em, đều là 2 điểm xuất phát, vậy nên cho dù có xa nhau đến mấy, chắc chắn sẽ tìm lại được về bên nhau. Đúng không anh?
3 năm sau...!~
***
Khoảng cách về thời gian... 10 năm vẫn chưa là muộn. Nhưng khoảng cách về mặt tâm hồn, dù chỉ là một bước chân ngắn, cũng đủ thấy như xa đến nửa vòng Trái Đất……
Hà Nội.. ngày.. tháng.. năm..
Anh!
Có ai đó từng nói với em rằng.
Khoảng cách về thời gian... 10 năm vẫn chưa là muộn.
Vậy mà vì tình yêu của mình, chờ đợi thêm 5 năm nữa, em lại chẳng dám đồng ý. Tại sao em lại ích kỉ như vậy cơ chứ?
…
Ngày anh đi! Ngày buồn nhưng không hối tiếc..
...
"Ly..! vì Trái Đất hình tròn, nên những người thực sự yêu nhau rồi cũng sẽ tìm lại được nhau..! Nhưng, không đồng nghĩa chỉ đứng mãi 1 chỗ và chờ tình yêu kia đến. Cũng vì Trái Đất vẫn luôn vận chuyển tự quay quanh nó, nên con người cũng cần phải đi hết quỹ đạo 1 vòng của nó, để tìm đc giá trị của điểm Xuất Phát ban đầu, để biết được rằng.. Liệu nó có xứng vs Thời Gian mà ta đã bỏ ra không?! Em hãy nhớ lấy câu nói này. Hãy nhớ rằng anh đi, không phải để bỏ rơi em, mà để nhận ra được giá trị thực sự của nhau.. Em hiểu chứ?"
"Vâng. Em hiểu…"
"5 năm thôi! Anh sẽ chỉ đi 5 năm! Nếu sau 5 năm đó em vẫn chờ anh quay về, nếu như khoảng thời đó không làm cho em quên được và vẫn còn yêu anh! Thì hứa với anh một điều…"
"…"
"Hãy đồng ý cưới anh, em nhé..!"
***
"Anh có biết điều gì tạo nên mưa không? Anh có biết những cơn mưa chưa bao giờ làm em lạnh không? Tất cả là nhờ gió đấy, gió làm e thấy lạnh mỗi khi mưa đến…Gió đã mang em đến với anh và chính anh là người tạo nên những cơn mưa đấy anh có biết không? Anh là gió đấy, Phong à…!" ♥
Một làn gió lướt qua làm em nhớ về anh, khẽ đưa tay lên vuốt lại mái tóc, em cảm nhận được gió..Trong những cơn gió có anh, và anh sẽ mãi trong tim em như những cơn gió luôn đến với em mỗi khi mưa đến…
...
Vì em chấp nhận yêu anh là cũng sẽ chấp nhận chờ đợi anh…
"5 năm ư? 5 năm e cũng sẽ chờ..! Vì đối với em, anh là tất cả…"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét