Random Post

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Hãy yêu đi, khi còn có thể!

Hãy yêu đi, khi còn có thể! 


Có người nói: "Tình yêu không đo bằng thước thời gian và không bị giới hạn bởi tuổi tác".

Đúng!


Một người giữ được lửa trái tim thì dù cho hai mươi, ba mươi hay thậm chí là sáu mươi, bảy mươi đều có thể yêu hoặc giả là yêu một cách mãnh liệt và nồng nhiệt nhất.

Hãy yêu đi, khi còn có thể!
Hãy yêu đi, khi còn có thể!

Nhưng NGỌN LỬA đó phải giữ thế nào đây?

Chìm đắm trong quá khứ mặn nồng, mơ tưởng về những gì đã qua và phủ mờ hiện tại bằng những thứ mờ ảo đã bị cuốn vào dòng thời gian và đi sâu về dĩ vãng.

Đó là cách mà nhiều người sử dụng để bóp chết thời gian của hiện tại.

Họ mường tượng về những điều hạnh phúc đã qua, họ nhớ về những kẻ đã rời đi, họ day dứt về lỗi lầm và họ tự dằn vặt bản thân vì những thứ không - còn - hiện hữu.

Lâu dần, trái tim họ nhạt màu yêu thương, những người mới đến bị họ phớt lờ với lý do "chưa quên được quá khứ" và cứ như thế, ngọn lửa tình nguội dần thành đám tro tàn âm ấm chẳng đủ nhiệt để bừng cháy.

Họ - những con người mắc kẹt trong nỗi nhớ.

yêu ngay đi, khi còn có thể


"Tôi không tin tình yêu".

"Mỹ từ đó chỉ là chiếc mặt nạ che giấu đằng sau biết bao sự lừa dối, đau khổ, nước mắt và chia ly."

"Tôi chẳng dại đâm đầu vào tình yêu để rồi nhận về cho mình những buồn khổ làm nhạt màu cuộc sống."

Đó là những lý do mà tôi nghe rất nhiều từ những kẻ nghèo - niềm - tin.

Không thể trách được, có thể họ đã trải qua sự lừa dối, có thể vết thương chia xa ngày nào vẫn còn ám ảnh họ nên họ hoàn toàn có quyền nghi ngờ về tình yêu.

Nhưng sống trong nghi ngờ cũng đâu phải là cách làm đậm màu cuộc sống.

Tại sao không cho bản thân một cơ hội, sao không để cho thời gian lên tiếng và biến những vết thương ngày nào trở thành một vết sẹo liền da không âm ỉ.

Sao không yêu để biết rằng tình yêu còn có những gam màu khác, sao không thoát ra khỏi cơn khủng hoảng của nỗi đau để cho bản thân được một lần mạnh mẽ.

Sống không tin, gò mình vào vỏ bọc sợ hãi đôi khi còn đáng sợ hơn cả việc chia xa một mối tình.

Thời gian thì cứ trôi, dòng người thì cứ đến rồi cứ đi chỉ có ta với lòng ta vắng lặng.

Tình yêu và hôn nhân đúng là duyên phận nhưng cứ ngồi một chỗ để chờ đợi, cứ nhắm mắt để đời lững thững trôi qua thì duyên nào dám gõ cửa, tình nào dám đến thăm.

Ngay khi trái tim vẫn còn chút hơi ấm thì xỏ dép vào, bước ra khỏi bóng đêm lạnh lẽo, hòa mình với yêu thương, mỉm cười với cuộc sống, hóa lành những vết thương và yêu thôi.

Yêu đi, ngay khi còn có thể!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét