Thời gian là một câu trả lời
Trước đây, tôi hay thường tự hỏi chính mình: "Tại sao người đến rồi người lại đi, phải chăng do bản thân ta chưa tốt hay ta cần phải thay đổi để giữ người ở lại".Sau này, khi lớn lên, tôi nhận ra một điều.
Người đến và đi là quy luật, vấn đề của ta không phải là thay đổi mình để đáp ứng sở thích của đối phương mà là tìm ra những sai lầm khi kết thúc mối quan hệ ấy để khi họ đi rồi, ta sẽ có cho mình một bài học để giữ người đến sau.
Bản thân ta sinh ra là duy nhất, ta chỉ có thể dung hòa chứ không nên bão hòa, không nên tự biến mình thành bản sao của người khác để thiên hạ vừa lòng, chỉ nên sống tốt và tạo ra hình mẫu của riêng ta.
Cũng có lúc vu vơ tôi tự vấn: "Tại sao cứ bắt yêu người này rồi lại yêu kẻ nọ, sao không cho con người gặp ngay định mệnh của mình và gắn bó trọn đời, như thế, chẳng phải tình yêu là duy nhất, niềm tin còn nguyên vẹn và hạnh phúc sẽ vẹn tròn hơn sao?"
Rồi tự thấy mình ngu khi hỏi thế.
Sé tuyệt vời nếu ra đời và gặp ngay đinh mệnh.
Sẽ hoàn hảo nếu mối tình đầu cũng sẽ là mối tình cuối chung đôi.
Nhưng, yêu rồi lại vỡ thì đã sao?
Chẳng phải, sau tan vỡ con người sẽ mạnh mẽ hơn sao, chẳng phải, sau những mối tình không thành ta sẽ càng thêm trân trọng và yêu thương người sau cùng nhiều hơn thế hay sao và chẳng phải, sau mỗi lần tan vỡ, ta lại có cho mình thêm chút xúc cảm để hoài niệm và nhung nhớ hay sao.
Chẳng có gì là vô nghĩa, kể cả nỗi đau.
Nếu không học được cách chấp nhận mất mác thì đừng nghĩ về khái niệm mạnh mẽ và bến đỗ bình an.
Con người đúng là cỗ máy sinh ra những câu hỏi và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.
Lờn vờn những câu hỏi về nhân sinh, về con người, về sự bội bạc và về đi về đến, về hơp về tan.
Giống như câu hỏi: "Họ muốn đi còn mình thì muốn giữ, liệu thốt ra hai từ "Đừng đi" có níu giữ được không"?
Câu trả lời là chưa chắc.
Bản thân họ muốn đi thì ra đi với họ là sự thoải mái.
Còn bản thân mình muốn giữ thì tiếc gì hai chữ "đừng đi" cho lòng mình nhẹ nhõm.
Có thể, họ vẫn sẽ ra đi và nổ lực của mình sẽ là con số không tròn trĩnh, nhưng lúc nó, nỗi đau không đi cùng tiếc nuối, mất mác không kèm theo ân hận và ta sẽ lại cân bằng nhanh thôi.
Có những câu hỏi, chỉ có thời gian mới cho ra đáp án chính xác nhất. Và với tôi thì luôn vậy.
Họ nói rằng đời người ngắn ngủi lắm, tôi lại thấy mấy chục năm đủ dài đấy chứ.
Đừng để nó trôi qua trong vô nghĩa, đừng để nó vụt qua trong nuối tiếc, yêu thương từng khoảnh khắc, tha thứ những lỗi lầm, trân trọng những tình cảm và gieo mầm nụ cười, gặt về hạnh phúc thì mấy mươi năm cuộc đời, âu cũng đủ đấy chứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét